Ở sân sau trường có mấy cái bậc tam cấp mỗi lần kiểm tra điểm thấp tui hay ngồi một mình đếm kiến, lúc nào cậu cũng vô tình đi ngang qua rồi ngồi cạnh tui. Hai đứa không ai nói với ai câu gì, những ngày đầu tui còn lo đếm kiến, những ngày sau mỗi lần ngồi là mỗi lần đếm thời gian cậu sẽ đến và ngồi kế. Trung bình cứ 1 phút 59 giây là cậu sẽ xuất hiện.
Tóc tui hay dính mấy cái lá nhỏ nhỏ, mỗi lần như vậy cậu người duy nhất phát hiện và gỡ lá cho tui. Mắt cậu cận gần 5 độ lận, không biết làm sao mà tinh dữ vậy ha?
Tụi bạn trong lớp nói tui với cậu bị rảnh, tại hay cúp học để xách xe đi loanh quanh. Có lần lạc tận chỗ nào toàn rừng rú, tui có nói tui sợ bị chặn đầu xe bắt cóc cả hai đứa mang qua Trung Quốc bán, cậu nói có cậu ở đây mà lo gì. Lúc đó tui không nói gì, không phải tại tui chê cậu nhạt đâu, mà tại tim đập nhanh quá hông thốt được nên lời.
Hồi Tốt Nghiệp cậu có nói cậu sắp sang Nhật học rồi, cậu hỏi tui có chi muốn nói với cậu không. Tui không trả lời, tui không dám nói với cậu là tui không muốn để cậu đi xíu nào, tui không dám nói với cậu là lúc nào đi dạo trong sân trường cũng mong được bất chợt bắt gặp cậu ở đâu đó.
Ngày đó tui nghĩ khoảng cách xa nhất chính là 1 phút 59 giây chờ cậu đến ngồi cùng ở bậc tam cấp nhỏ xíu. Khi đó tui chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc khoảng cách giữa cả hai sẽ xa hơn 1 phút 59 giây nhiều lắm.
Vậy nên hôm cậu bảo tui nói gì với cậu đi, tui đã không trả lời. Tui bận khóc mất rồi.